Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Tháng 8

Hà Nội vào thu, tiết trời có nắng vàng nhẹ, gió thu thoảng hơi sương, không khí trong lành.

Đêm qua có nhắn tin với Mẹ, sau đó gọi điện. Sắp rằm tháng 7 rồi, Mẹ bảo bố trí thời gian về thăm nhà và cũng có chút việc muốn bàn bạc với mình.


Tâm trạng dạo này của mình không vui, một phần bị nhiệt miệng thấy trong người không khỏe, phần khác suy nghĩ về công việc của bản thân nên tối qua có phần cáu gắt với Mẹ. 


Hôm nay ngủ dậy thấy mình cùng là phận làm con mà cư xử không ra sao. Mẹ có nói tới Bố. Bố mất cũng lâu rồi, cũng phải tính tới chuyện của bố, nhưng mình thì toàn suy nghĩ những chuyện ở đâu đâu (chuyện nợ nần, chuyện công việc, chuyện tình cảm). Âu khi giải quyết chuyện gì cũng phải tính tới mặt tài chính, mình khó nghĩ là ở chỗ đó.


Cuối tuần này mình bố trí về nhà. Về nhà yên bình nhưng buồn lắm. Nỗi buồn đó mình giữ lại trong lòng vậy.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Người xưa

Nhiều đêm chơi vơi thức trắng không ngủ được mà lòng đau như xé, khi kiệt sức mơ màng là lúc gặp ác mộng bởi những ám ảnh yêu thương.

Đâu chỉ có như thế, ngay cả khi cuộc sống hiện hữu vẫn thấy nỗi đau vô hình như cơn gió ùa đến bất chợt. Đến bao giờ ta thôi những ngày dài thức dậy trong thảng thốt và bình yên về trong tim?