Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Đôi bàn tay



Hôm trước rõ là mình rất buồn và cảm thấy mệt mỏi. Mình không muốn đi đâu cả, không muốn khám phá bất cứ điều gì, mỗi chuyến xe mình đi, mỗi chặng đường mình tới đều khiến mình mỏi mệt. Dường như mình già rồi. 

Tối qua sau khi đọc câu chuyện của bạn nữ ấy, mình đã không vui. Mình đã hồ nghi, đã bao biện và giờ mình tiếp tục hồ nghi về người đàn ông khiến nhân vật nữ chính đau khổ.

Sau khi đọc xong cuốn sách "10 lẻ một đêm" của tác giả Hồ Anh Thái, mình lại muốn tìm 1 vài tác phẩm của nhà văn này để đọc. Kể cũng lạ, cuốn sách khiến mình nhiều lúc cười chảy cả nước mắt, nhưng cũng có lúc thấy cuộc đời sao chua chát thế.  
Muốn có động lực để tìm đọc cuốn "SBC là săn bắt chuột".

P/s: Vào một khoảnh khắc hiếm hoi, tự hứa sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn, sẽ không quan trọng bất cứ ai, sẽ nghĩ mình là duy nhất.
Thế mà ngày hôm nay khi nhìn vào đôi bàn tay tự dưng thấy tủi thân vô cùng.  Cớ sao lại yếu mềm như thế?